Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

May mà em chưa mất anh!





Sau 7 năm chung sống, cô có ý định ly hôn. Kỳ thực, giữa họ không có mâu thuẫn gì rõ ràng, cuộc sống đôi khi vẫn còn vui vẻ. Nếu nhất định phải nói ly hôn, cô sẽ không biết lấy lý do gì, thậm chí không biết phải nói như thế nào. 

Có lẽ vì sau một thời gian chung sống, tình cảm giữa hai người không còn nồng nhiệt như xưa, cuộc sống trở nên tẻ nhạt, nhàm chán, hoặc giả là chàng trai không còn tỏ ra lãng mạn, như mọi người thường nói “vết sẹo 7 năm của hôn nhân”...

Sau một thời gian suy nghĩ, cô hạ quyết tâm và thảo ra bản thoả thuận để chia tay chồng. Là người cẩn thận và không ham của nên trong bản thoả thuận cô coi phân chia tài sản là chuyện nhỏ. Cô nghĩ mình sẽ không tranh giành nhà cửa, vật dụng của chồng.

Một buổi tối, cô nói hết với chồng suy nghĩ của mình. Anh chồng có một chút ngạc nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ quyết tâm của vợ, anh ta cũng không có cách nào níu giữ. Sau khi xem qua bản thoả thuận, chàng trai nói: “Anh không đồng ý phương án phân chia tài sản của em, vì vậy anh không đồng ý ly hôn”.

Cô sững sờ. Cô nhớ lại trước đây mọi người luôn nói với cô, đại khái là, khi người ta chia tay thì vấn đề phân chia tài sản là một phần phức tạp và thể hiện bản tính của một con người.

Cô nghĩ rằng, mọi quyết định cho thấy mình không phải là người tồi, cô lạnh lùng nói với chồng: “Vậy anh muốn như thế nào?”. Nói xong, cô nghĩ, cho dù anh có lấy hết toàn bộ tài sản, mình cũng nhất định rời xa anh ta.

Nhưng sự việc xảy ra ngoài tính toán của cô. Anh chồng thản nhiên nói: “Nếu em nhận hết tài sản về phần mình, anh mới có thể đồng ý ly hôn”. Cô lại sững sờ.

Chồng cô nói tiếp: “Em là phụ nữ, sau ly hôn cuộc sống chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Anh là đàn ông, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Vì vậy, anh nghĩ nên dành hết tài sản cho em. Anh không muốn em phải vất vả”.

Nghe đến đây, cô có chút xúc động. Cô bắt đầu hoài nghi về quyết định ly hôn của mình, phải chăng đó là những suy nghĩ nông cạn, nhất thời. Vậy là việc này phải tạm thời gác lại.

Sau đó vài ngày, cơ quan cô cho kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Xét nghiệm phát hiện cô bị ung thư buồng trứng, cần phải phẫu thuật. Nhưng bác sĩ nói rằng, nếu phẫu thuật không thành công, cô sẽ vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ, mà cô còn chưa từng được làm mẹ.

Khi biết được bệnh tình của mình, cô lại quyết tâm ly hôn chồng. Nhưng chồng cô càng kiên quyết không đồng ý. Chồng cô nói: “Bây giờ em đang bị bệnh nặng, anh là chồng của em, là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em thật tốt. Nếu sau này em không thể làm mẹ, cuộc đời còn lại của em sẽ rất buồn tủi, rất đau khổ, vì thế anh càng không thể rời xa em. Trừ khi ngày nào đó em khỏi bệnh và có thể làm mẹ, anh mới đồng ý ly hôn”.

Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, chồng chăm sóc cô rất ân cần, chu đáo. Anh quan tâm đến cô, đọc thơ cho cô nghe, mua hoa về cắm trong phòng bệnh... khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuộc phẫu thuật rất thành công. Sức khoẻ cô hồi phục nhanh. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại và quyết định từ bỏ ý nghĩ muốn ly hôn. Vì qua 2 lần không chấp nhận lý do ly hôn, cô cảm nhận ở chồng một tình yêu sâu sắc, một trái tim yêu thương trọn vẹn. Cô kịp hiểu rằng đó là món quà đẹp nhất mà cô đang được hưởng.

PNVN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét