Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Bài hưởng ứng: Thầy ơi

- Thầy không có phong thái đọc - chép - đọc - chép… như trên lớp của con. Những cái thầy giảng chủ yếu là sự gợi mở để mỗi người tự nhìn nhận các tác phẩm bằng thế giới quan của riêng mình. Con nhớ thầy đã rất nhiệt tình với học trò.
BaiDuThi0511.jpg
Con sẽ không từ bỏ niềm đam mê của mình, sẽ vẫn theo đuổi nó và con sẽ luôn nhớ về thầy

Đã bao nhiêu lâu con không gặp thầy rồi nhỉ? Cũng phải hơn 3 năm rồi. Ngày xưa trong lớp văn của thầy, con là đứa được thầy quý nhất. Trong giờ học, lúc nào thầy cũng hỏi “cái này lớp trưởng có biết không?”, “Lớp trưởng nói thử xem nào”… Thầy là nhà giáo nhân dân, là giáo sư đầu ngành nghiên cứu văn học.

Phải nói rằng, con là một trong số ít những học sinh cấp 3 được học thầy. Con đã từng học văn một cách say mê, có thể thức trắng một đêm đọc Kiều, đọc những quyển sách văn học của thế kỉ trước…

Lên cấp 3, những giờ học trên lớp giết chết niềm say mê của con. Không có những nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc nữa. Việc học Văn trở thành thứ gì đó rập khuôn, sáo rỗng… Rồi con được giới thiệu vào học lớp ở nhà của thầy. Thầy không có phong thái đọc - chép - đọc - chép… như trên lớp của con. Những cái thầy giảng chủ yếu là sự gợi mở để mỗi người tự nhìn nhận các tác phẩm bằng thế giới quan của riêng mình. Con nhớ thầy đã rất nhiệt tình với học trò.

Thầy nhớ bài “Tràng Giang” chứ ạ? Giờ con vẫn giữ quyển vở đó cẩn thận lắm. Trong bài bình giảng cho khổ thơ cuối con đã được thầy khen nhiều, thầy nói trong bài ấy có nhiều nét mới mà trước đó chưa ai viết. Một giáo sư lớn như thầy thừa nhận con, thừa nhận cái con viết và khuyến khích con học hỏi, sáng tạo… Điều đó làm con tự hào nhiều lắm…

Thi thoảng thầy viết nhạc. Con nhớ cái đĩa “Phượng hoàng lửa” thầy viết. Người thể hiện là Mỹ Linh. Nhưng con nói thật là con không thấy những bài trong đó hay đâu ạ, ngoài bài hát chủ đề chính của đĩa ra. Con nói thế thầy đừng giận nhé. Nhưng mà giữa bao nhiêu học trò của lớp, thầy chỉ đưa đĩa đó cho con, bảo con mang về nhà nghe. Về nhà, ai cũng cười. Bảo đĩa nhạc đó thì không hay, nhưng việc ấy chứng tỏ là thầy quý con lắm.

Ngày 20/11 năm đó trời mưa to thầy nhỉ. Cả lớp đến nhà thầy với một bó hoa tươi và một cái bánh ga tô. Thầy thổi nến rồi lại bảo lớp trưởng đi cắt bánh. Con nhớ hôm đó thật là vui. Học thầy nửa năm thì con xin nghỉ. Lúc đó nhà con có chút chuyện nên con không học tiếp được. Con nhớ thầy đã giận con lắm. Thầy có vẻ buồn buồn.

Nhiều lần lắm, con đi qua nhà thầy mà lại không ghé vào. Con cứ ngần ngại. Có lúc con nghĩ chẳng biết thầy còn nhớ con không? Dù sao con cũng chỉ là một đứa học trò bình thường trong hàng trăm ngàn học trò của thầy. Thầy đã dạy bao nhiêu thế hệ… Chưa kể là con đã bỏ văn mất rồi. Không hẳn là từ bỏ, nhưng ít nhất, những năm qua, con không học như trước nữa. Không đọc nhiều như trước nữa. Vì thế, đứng trước cửa nhà thầy, con lại càng ngần ngại hơn… Giờ thì con ân hận…

Một buổi sáng, nhận được tin thầy vừa đi xa… đi rất xa… Thầy bỏ lại bao nhiêu học trò vào đúng ngày 5/9, đúng ngày chúng con tựu trường thì thầy lại ra đi… Con vẫn chưa đến thăm thầy… 3 năm… một khoảng thời gian dài thế…

Giờ thì con ân hận lắm thầy ơi… Con viết những dòng này… nhớ về thầy… được học thầy là một trong những niềm tự hào lớn nhất của con… được là đứa học trò cưng nữa chứ thầy nhỉ, dù ngày đó con chỉ theo học thầy nửa năm… nhưng con đã tự hào nhiều lắm… Nhiều người không học văn, người ta không biết “Văn học là Nhân học”… Những gì con có được hôm nay là nhờ vào văn rất nhiều… thế giới quan của con… cách nhìn nhận cuộc sống từ muôn hình vạn trạng… những kiến thức về thế giới chứa đựng trong đó… cách cảm nhận cuộc sống… cách yêu và trân trọng cuộc đời…

Con sẽ không từ bỏ niềm đam mê ấy của mình… Con sẽ vẫn theo đuổi nó… Và con sẽ luôn nhớ về thầy… Luôn tự hào vì “tôi từng là học trò của Giáo sư Phan Cự Đệ”… Kính dâng lên thầy… Tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng…

Nguyễn Ngọc Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét