Phượng đến, kéo theo mùa thi, kéo theo mùa ly biệt
Tuổi học trò đi qua, tuổi học trò tươi đẹp nhưng không thể níu giữ được gì, chỉ còn trong tôi nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ mỗi khi thấy một nhành hoa rực thắm, khi nghe ve kéo đàn thỉnh gọi hè sang, khi mùa chia tay phủ trùm lên đầu tụi học trò nhỏ. Tôi ngẩn ngơ nhớ, hình như mình cũng có một thời, một thời áo trắng thơ ngây.
Tôi không nhớ về thời cấp ba , kĩ niệm giữa tôi với nó chỉ là một niềm đau câm lặng, một sự lạc lõng không có lối về. Tôi yêu thời cấp hai của tôi. Những năm tháng chói vàng rực rỡ. Những năm tháng của sự rung động đầu đời.
Năm học lớp bảy, tôi được học thầy T, đó là người thầy dạy toán và cũng là chủ nhiệm của tôi. Hồi đó, tôi lì lắm, và thích chơi nổi nữa. Cho nên thầy không ưa gì tôi. Có những lúc, tôi hăng say thảo luận nhóm, làm việc có hiệu quả, nhưng thường là tôi ngồi yên, không thèm làm gì cả. Thầy nhắc nhở, tôi đợi thầy quay mặt đi mà vặt lại: "Hoạt động nhóm làm gì cơ chứ?"
Lớp tôi có một bạn tên N, quậy lắm. Thường xuyên không làm bài tập và không học bài. Hôm đó thầy T rất giận, lấy thước kẻ của tôi khẽ tay N. Sau khi N trả thước cho tôi, tôi đã bẻ gãy cây thước ngay giữa lớp, "rốp" một tiếng thật to. Và thầy T phạt tôi. Thầy nói rằng: "Người có tài mà không có đức là kẻ phá hoại" hay là tương tự như vậy, lâu rồi tôi không nhớ rõ.
Tôi đã khóc rất nhiều vì tức giận, vì cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, và bây giờ tôi mới nhận ra, hình như còn cả sự hối hận. Vì hành động của tôi là không tôn trọng thầy.
Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng đã nghe người ta nói cái gọi là "tình yêu". Không biết tự lúc nào tôi đã đoan chắc, đã chung thân một điều, hình như tôi thích thầy T. Thật thơ ngây và lố bịch phải không? Lúc nào tôi cũng nghĩ về thầy, làm sao để thầy chú ý tới mình. Và bằng trí óc thơ ngây của đứa trẻ 13 tuổi, tôi cố gắng học, tôi biết thầy cô sẽ chú tâm đến 1 hoc trò học tốt, tôi còn tập quậy phá, cúp tiết, hút thuốc lá, đánh billard nữa, tất cả chỉ để thấy chú ý. Và lúc đó tôi chỉ là một cô bé tuổi 13.
Ngày ngày tôi thường đi bộ từ nhà tới trường, đôi khi tôi mơ, thầy T xuất hiện, dừng xe trước mặt tôi và nói: "Lên đây, thầy chở đi". Nhưng đó chỉ là sự hoang tưởng. Hằng ngày tôi vẫn lóc cóc đi bộ một mình, theo đuổi những suy nghĩ ngô nghê, thơ thẩn với hàng tràm, hàng phượng, với những vệ cỏ ven đường, với những bông cúc dại, với hang dế và những cánh cào cào lấp ló xanh.
Trẻ con thôn quê vẫn có những trò chơi hiền lành như vậy.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi không nhớ nó đã qua như thế nào. Tôi chỉ biết là mình đang hạnh phúc bên bạn bè, bên những trò quậy phá, bên niềm vui học tập và hơn tất cả là được ở bên thầy, ngay lúc đó thì hoa phượng nở. Đột ngột như thể hôm qua có ai thắp lửa lên cành phượng. Từng cụm đỏ nổi lên, nóng rực và thơ ngây như bầu huyết học trò. Phượng đến, kéo theo mùa thi, kéo theo mùa ly biệt. Trong lớp tôi ngơ ngác nhìn thầy, sợ năm sau thầy sẽ như làn gió, đã bay đi phương nào không biết. Nhưng mỗi lần thầy quay lại nhìn tôi-hoặc là tôi nghĩ thế, thì tôi lại quay mặt đi.
Phượng nở rộ, mùa thi kết thúc, lễ bế mạc diễn ra, tôi cầm phần quà thưởng cuối năm, nói nói cười cười mà lòng ngơ ngác, như thể ngày mai tôi sẽ mất tôi.
Tôi lang thang nhặt những cánh phượng tả tơi vì mưa gió, ép thành bướm, thơm lừng trang vở học trò, thơm lừng cả bầu trời mơ ước, mùi hương mà không phải ai cũng nhận ra.
Đã 6 năm trôi , bây giờ tôi không còn nhỏ nữa. Tôi đã bắt đầu rời xa quê từ cuối năm lớp 9. Năm đó phượng cũng rải dài khắp nẻo mênh mông. Bây giờ nơi một phương trời xa lạ, với bài vở, với trường đại học, với những chiều kí túc cô liêu. Tôi bỗng yêu quá những kỉ niệm thân yêu của thuở thiếu thời. Và mong rằng, nơi trường cũ, lúc giảng bài cho lũ học trò, biết đâu bất chợt thầy nhớ đến tôi.
Ngọc Thức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét