Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Hạnh phúc vô hình



Trên blog của một cô nhóc tuổi xì tin em đọc thấy dòng chữ kêu choang choang như hô khẩu hiệu xung phong: “Thà làm để rồi hối hận, còn hơn hối hận vì đã không làm!” Nói thì dễ, nhưng làm thì thế nào đây, nhỉ? Khi em vừa phát hiện ra rằng trong mọi vấn đề - anh (các anh) sẽ luôn đẩy quả bóng quyết định sang cho em (chúng em).

Ai chà! Năm 16 tuổi – ai mà chẳng nói thế được, vì càng ít tuổi, người ta càng dễ quyết định, dễ quyết liệt, và dễ làm liều hơn! Còn đã đi được một quãng đường đời, thêm bạn đời, thêm con cái, thêm tài sản, thêm địa vị quyền lực, thêm những ràng buộc phức tạp lỉnh kỉnh – người ta càng dễ chùn tay! Tuổi thanh xuân – mơ ước về phấn đấu, về tình yêu tuyệt đối, về cuộc sống lứa đôi dù khó khăn cũng thuỷ chung hoa mộng. Đến trung niên, đến thành đạt, các anh tự bố trí niềm vui cho mình, tự cho mình những cái quyền chả chút liên quan đến tình yêu tuyệt đối mà đôi ta đã cùng xây dựng cho mình. Anh tước đi của em niềm vui, tình yêu, và cả sự tin tưởng. Rồi cư xử kiểu “ừ đấy! có sao không?” Em cứ tự quyết định đi nhé, anh thì thế nào cũng được, anh chẳng bao giờ bỏ em, bỏ con, anh biết anh là một thằng chồng tồi, một thằng phản bội (này nọ), không ra gì v.v. nhưng tính anh nó thế (?). Em muốn thế nào cũng được (?)

Vậy thì, rõ rồi, hạnh phúc (hay sự trọn vẹn) của đôi ta (của gia đình chúng ta), hoàn toàn phụ thuộc vào em! Em có cái vỏ bọc gia đình, có hạnh phúc hay không, hoàn toàn là do em quyết định. Vậy với chúng em (khi một nách vài con, nhà, xe, tiền, họ hàng, danh dự…), bao nhiêu phụ nữ có thể quyết định đá đít một ông chồng không ra gì ra khỏi cuộc đời? Dọn dẹp căn phòng, quét lại sơn vôi, cắm một bình hoa thơm và bắt đầu những ngày tháng mới. Với một niềm tin rằng dám yêu, dám sống thì sẽ có một tương lai tốt hơn?

Bọn bạn em – trong mọi cuộc thảo luận đẫm nước mắt (những lúc hào hển tìm đến gục vào vai nhau), hoặc đẫm nước mắm (mỗi lúc cáu kỉnh vừa nấu ăn – vừa trút giận, ghen, hờn, tủi) đều chẳng có gì hoành tráng hơn việc làm sao để giữ gìn hạnh phúc. Mặc cho mọi “kỹ thuật phức tạp, thủ đoạn cao siêu”, tự đắc hay “chém gió” được trình bày màu mè đến đâu, cái mục tiêu nhỏ bé đấy nó vẫn cứ lồ lộ!

Kỳ quặc thật, trong khi đàn ông điên đầu với việc làm sao để trở thành ông này ông nọ, xuống biển lên rừng thì phụ nữ (đại đa số là sau khi kết hôn) lại bị nhốt chặt vào cái ước mơ người đời cho là đương nhiên. Làm thế quái nào để người ta vẫn có thể cực kỳ chung thuỷ với chồng (để chồng tin tưởng yên tâm về hậu phương vững chãi), vừa phải rực rỡ xinh đẹp tươi trẻ (để chồng không chán với cảm tưởng đầu tư đồ cổ còn sinh lời, chứ đầu tư vào “con gì ăn lắm nói nhiều, chóng già, lâu chết, mồm kêu tiền tiền”… là thứ đầu tư trượt giá trong vô vọng), vừa phải biết phấn đấu không ngừng đi lên, giữ mình vững vàng trước mọi cám dỗ (nhan nhản khắp nơi, vừa phải biết quay mặt đi đúng lúc để “mắt không nhìn thấy tim không đau” trước những thứ mập mờ tặc lưỡi “ôi dào, chuyện đàn ông bên ngoài xã hội” của các đấng ông chồng?

Có là bất công không hở anh?


Em viết những dòng này không phải cho anh, vì công việc cải tạo và thuần hoá “đấng” chồng hàng nghìn năm nay vẫn là cái ách trầm luân tạo hoá đặt riêng lên vai đàn bà. Chỉ là một chút vu vơ mỗi khi chiều muộn nhìn bóng xám hồng sấp ngửa chen chân giữa ngút ngàn rau đậu thịt cá. Ơi là những đêm đông gọi tên hạnh phúc. Ơi là những trách móc triền miên rằng đối tác – hoặc vì chính sự nhàm chán liên miên thiếu sáng tạo trong đời sống chung, hoặc vì một kẻ thứ ba (hoặc 4, 5, 6…) xuất hiện mà hạnh phúc bay biến. Hiểu cho không? Rằng hạnh phúc không phải một thứ tượng hình? Không phải vì một sự tròn trịa đủ đầy (về mặt hình thức) mà có được! Hạnh phúc nằm trong tim, trong mắt, trong từng cái chạm tay ấp ôm hào hển, chia sẻ mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc mà giữa em và anh có nhớ nhung, trân trọng, vì yêu nên kính! Nói một cách khác, hạnh phúc chỉ hiện hữu khi nó không chỉ tồn tại ở bề ngoài. Hạnh phúc nổi không, khi nếu anh bên em mà trong lòng nghĩ về người khác? Hạnh phúc thật không, khi sống với nhau rặt những dối lừa? Hạnh phúc bền không, khi một lý lẽ rằng “giữ bố cho con” của những người làm mẹ – mà phải ngậm đắng quên đi bao tủi hờn lẽ ra chẳng bao giờ phải chịu?

Hạnh phúc giống như một liều thuốc êm ái, giúp con người xoa dịu đi bao vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống, vượt qua những khăn khó, có động lực để vươn lên… Tất cả những ai đắm mình trong hạnh phúc đều được thụ hưởng những gì tốt đẹp mà hạnh phúc mang lại! Vậy thì cớ gì, việc giữ gìn hạnh phúc lại là công việc của riêng mình chúng em, hở các anh?

Nếu nói rằng cơ hội là chia đều cho tất cả mọi người. Thì em tự cho em một cơ hội. Con người – cũng như sinh vật – sống trong bất kỳ môi trường nào cũng phải có cạnh tranh. Và nếu phải cạnh tranh để có được hạnh phúc, em sẽ cạnh tranh bằng chính con người mình (sự nỗ lực, sự cố gắng, sự cầu tiến), và bằng tình yêu của em dành cho anh (với đầy đủ đam mê, nhung nhớ, quan tâm, chăm sóc, chung thuỷ). Em đã và sẽ làm mọi thứ có thể, để đến khi mọi việc đã qua, sẽ không bao giờ phải nhìn lại. Cái câu hỏi quay ngược thời gian hoang đường rằng: “nếu được làm lại, em sẽ thế nào?” sẽ không bao giờ có giá trị, vì em đã và sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào, một việc làm nào để đến ngày mai, không bao giờ phải vẩn vơ nghĩ “giá như…” Thế nhưng nếu anh không đủ tình yêu (và cả sự nhận thức) để biết được giá trị của những gì mình có, thì hãy để cho những môi trường bên ngoài xã hội (đảm bảo khắc nghiệt hơn nhiều so với trong gia đình) cho anh học thêm những bài học mới!

Sẽ luôn có những nỗi thống khổ, sự giày vò, sự vất vả và cả những thiếu hụt vô vàn cho các bà mẹ đơn thân, những lứa đôi tan đàn xẻ nghé. Nhưng chấp nhận quyết định, chấp nhận rủi ro, cũng có nghĩa trong tàn tro sẽ luôn có những mầm tươi mới. Chắc chắn mất, nhưng còn có thể được, được một cơ hội để sống, để yêu cho ra yêu, còn hơn cứ lờ vờ tồn tại trong lồng phồng nhạt nhẽo để mặc cho mọi thứ trôi xuôi, với những cái vỏ bọc giả tạo có xác không hồn của hạnh húc.

Vì “mai là một ngày mới”, đúng không, anh?

SGTT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét