Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Có nên "giải thoát" cho chồng?

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng đau khổ vô cùng, đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ khi mọi thứ ập đến, nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi.
 
Tôi lấy chồng đã 2 năm, trong sự phản đối mạnh mẽ của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi phản đối cũng có lý do của bà: con trai bà là người có học thức, địa vị, còn tôi chỉ là công nhân may. Bà cũng bảo tôi mệnh kim, anh ấy mệnh mộc, xung khắc nhau và anh ấy sẽ gặp tai hoạ nếu lấy tôi.
 
Nhưng… chúng tôi quá yêu nhau nên đã bất chấp tất cả để đến với nhau. Biết mình thua thiệt, tôi đã cố gắng chịu đựng, nín nhịn sự ghẻ lạnh, nhiếc móc và  thái độ khinh thị bên nhà chồng.

Đến khi mọi việc lắng xuống, tôi có thai đứa con đầu lòng, vợ chồng tôi đã tưởng hạnh phúc đã mỉm cười. Thế nhưng… con tôi lại bị dị tật bẩm sinh, cháu là con gái mà không có tử cung, buồng trứng, cơ quan sinh dục và bị bệnh não!

Lúc mới sinh, biết tin này tôi đã ngất lịm. Tôi không hiểu mình đã làm những gì mà phải chịu sự đày đoạ oan nghiệt thế này. Nhà chồng tôi càng tỏ ra chán ghét tôi và tìm mọi cách để anh ấy bỏ tôi.

Chồng tôi là người tốt, anh ấy vẫn yêu thương và chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo; nhưng tôi biết, anh ấy cũng suy sụp vô cùng, thường xuyên mất ngủ và hốc hác hẳn ra.

Nhìn khuôn mặt hồng hào bụ bẫm cùng ánh mắt vô hồn của con gái, tôi quặn thắt ruột gan, tưởng như mình là nguyên nhân gây ra mọi tai hoạ cho chồng con.

Tôi đau khổ lắm, dù rất yêu chồng nhưng tôi sẵn sàng "giải thoát" cho anh ấy khỏi mọi cay đắng này, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp độ lượng của anh ấy, tôi không biết phải làm gì. Tôi có nên chia tay không, xin hãy cho tôi lời khuyên. (M.T – HN)

Gỡ rối tơ lòng:
Chị T thân mến,

Bi kịch của vợ chồng chị không chỉ là điều không may. Thời điểm hiện nay chính là lúc hai vợ chồng cần nhau nhất, cần yêu thương nhau và động viên nhau để vượt lên nỗi đau, vì thế chị nên cân nhắc thật kỹ về quyết định chia tay.

Theo như những gì chị chia sẻ thì tình cảm của vợ chồng chị rất nồng thắm, đã chiến thắng không ít trở ngại khó khăn. Chồng chị là người đàn ông thật sự bản lĩnh và rất kiên định nên đã theo đuổi quyết định của mình đến cùng.

Chỉ có điều, anh ấy cũng sốc vì những thực tế đã xảy ra trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy, tình cảm của anh ấy vẫn không hề thay đổi, nên anh ấy đã không tỏ ra chán nản hay hờ hững. Chị cũng nên nhìn nhận điều này, để vững tin và nguôi ngoai nỗi đau.

Trong lúc này, chị cần chia sẻ với anh ấy mọi suy nghĩ, cảm xúc của chị và lắng nghe tâm sự của anh ấy. Bởi cùng ở trong bi kịch ấy,cùng chịu đựng nỗi đau ấy, hai người sẽ càng yêu thương thông cảm cho nhau.

Anh ấy không hề oán trách chị, và hơn thế, anh ấy cũng rất cần chị. Đó là lý do vì sao anh ấy vẫn yêu thương, săn sóc hai mẹ con chu đáo. Chị cần biết mong muốn thực sự cũng như tâm tư tình cảm của anh ấy để bù đắp cho anh ấy tất cả.

Nếu anh ấy thực sự muốn chia tay, thì chị có thể đồng ý còn khi anh ấy vẫn muốn chung sống với chị thì chị hãy yên tâm chấp nhận. Bởi cuộc sống dù có đắng cay nhưng người ta chỉ thực sự hạnh phúc và thoải mái khi ở bên người mình thương yêu, nhất là khi hạnh phúc đó đã phải đánh đổi.

Chị nên vững tin để nhìn vào tương lai, bởi thời gian phía trước rất dài, sau mọi cay đắng, điều quan trọng và đầy ý nghĩa nhất là hai người vẫn có nhau, vẫn có thể tạo dựng tất cả.
 
Phaidep.info

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét